“Chó Lửa” Và Giang Hồ Đất Cảng



Những năm 80 của thế kỷ trước, cụm từ “chó lửa” ra đời chỉ để ám chỉ các loại súng quân dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này, “chó lửa” còn bao gồm cả những loại súng mới được “sáng chế” có tên rất gợi như “hoa cải” hay dễ thương “bút bi”... Dù tên có đẹp, có dễ thương như thế, nhưng độ sát thương và hậu quả do “hoa cải”, “bút bi” gây ra cũng không thua gì súng quân dụng...


Gần 43 tuổi, H “đen” có dáng vẻ đặc trưng của giang hồ “cỡ nhỏ” với cái đầu trọc, xăm hình rồng, phượng trên lưng và mặt, cánh tay “tô điểm” vài vết sẹo ngang dọc. Gọi gã là giang hồ “cỡ nhỏ” bởi những ông trùm thì ít khi dính sẹo và không mang bộ mặt hầm hố như thế. Tự nhận là giang hồ “vặt”, nhưng gã cũng đã từng mười mấy lần được “đàn anh” sai vác súng đi “lấy số” - tức dằn mặt - nhóm đối thủ. 4 lần ăn c&# 417;m tù, nếu kể những lần đi cướp, đòi nợ thuê thì số lần vác đao, cầm súng là không nhớ nổi.

H “đen” nói cụm từ “giang hồ đất cảng” xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước, giờ đây đã nổi tiếng cả nước. Sau cái thời của Tám Bính, Năm Sài Gòn gần 1 thế kỷ, thành phố cảng này sản sinh ra một loạt những tay giang hồ khét tiếng sẵn sàng vác súng đi cướp, thanh toán nhau giữa ban ngày, nơi phố đông. Điểm mặt những băng nhóm tội phạm sừng sỏ một thời ở đất cảng, H “đen” kể tên theo trình tự thời gian gồm anh em Đông “động”, Mạn h “bí”, Nhật “xoăn”, Cu “nên”, Lâm “già”, Dung “hà”...

Tới nay, nhiều người Hải Phòng vẫn nhớ tới băng cướp Đông “động” ở Thuỷ Nguyên  với nỗi kinh hoàng. Trang bị đầy người súng, lựu đạn, chúng cướp trên bờ, cướp dưới sông, cướp từ Quảng Ninh về Hải Phòng và sẵn sàng nổ súng vào “con mồi” nếu bị chống cự. Băng nhóm này manh động đến độ khi bị lực lượng công an, quân đội bao vây bốn phía, chúng vẫn không buông vũ khí mà điên cuồng chống trả. Kết cục cuối cùng là lệnh tiêu di̓ 9;t được ban ra, lần đầu tiên ở Hải Phòng, súng cối được sử dụng để tiêu diệt cướp.

Không kém cạnh nhóm Đông “động” là băng nhóm giang hồ do Trần Văn Nhật - tức Nhật “xoăn” - cầm đầu. Từng bị bắt rồi trốn trại, Nhật “xoăn” tập hợp hàng chục đàn em, trang bị súng, lựu đạn đến “tận răng”. Càng bị lực lượng công an truy tìm gắt gao, Nhật và đồng bọn càng điên cuồng trong việc ra tay cướp bóc. Đã vài lần, bị quần chúng phát hiện tri hô, Nhật thẳng tay xả đạn trước khi bỏ chạy.

Súng của nhóm cướp trên đường phố.
Giang hồ thời đó dễ dàng sở hữu súng quân dụng một phần từ nguồn của những cựu chiến binh- mang về theo khẩu súng, quả lựu đạn “làm kỷ niệm”. Một nguồn khác dồi dào chẳng kém tuồn ra từ các cơ quan được trang bị súng. Thời điểm năm 1991, một tư liệu công bố trên báo chí: “Sau một đợt kiểm tra, các xí nghiệp báo cáo hơn một nghìn khẩu súng bị thất lạc”!

Thời của những băng nhóm giang hồ chuyên sử dụng súng quân dụng ở Hải Phòng gần như chấm dứt khi Công an Hải Phòng thành lập Đội săn bắt lưu manh - H88 lừng danh. Chỉ một thời gian ngắn, các băng nhóm giang hồ khét tiếng bị xoá sổ. Đông “động” bị tiêu diệt, Cu “nên”, Mạnh “bí”, Lâm “già”... lần lượt tra tay vào còng, chịu những hình phạt thích đáng, cao nhất là tử hình. Đội H88 trở thành đơn vị công an đầu tiên trong cả nước được phong đơn vị anh hùng chỉ sau 2 năm thành lập. Cũng từ giai đoạn này, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng được kiểm soát chặt chẽ hơn.




Khi nguồn súng quân dụng đã bị quản chặt, giang hồ đất cảng nghĩ ra loại súng mới mang tên “hoa cải”. Cấu tạo đơn giản như súng của thợ săn, viên đạn to như ngón tay, khi bắn từ viên đạn này túa ra hàng trăm mảnh bi, sắt vụn khiến súng hoa cải có độ sát thương thậm chí còn cao hơn cả súng quân dụng. Chính vì lý do trên mà giang hồ Hải Phòng chuộng loại súng này. Liên tiếp các vụ giang hồ Hải Phòng vác “hoa cải” gây án khắp nơi, khiến Hải Phòng mang tiếng oan là & #8220;thành phố hoa cải đỏ”.

H “đen” nói, cạnh tranh làm ăn trong giới xã hội đen rồi đi cướp, đòi nợ thuê... không gì uy lực bằng có trong tay “chó lửa”. Vụ hỗn chiến xảy ra cuối tháng 4.2009 tại khu vực hồ bơi Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân là một ví dụ. Do mâu thuẫn cờ bạc, Nguyễn Công Tư và Ngô Anh Tú đều ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân đã hẹn nhau ở khu vực trên để “giải quyết mâu thuẫn”. Dù cũng huy động hàng chục đàn em, lực lượng “hùng hậu’ nhưng do chỉ có dao, ki&# 7871;m, trong khi Tú có “chó lửa” nên Nguyễn Công Tư bị bắn chết, đàn em thì bị thương liểng xiểng. Vụ này, lực lượng công an đã thu giữ tới 3 khẩu súng hoa cải và hàng chục dao, kiếm các loại.

Song song với súng hoa cải, giới giang hồ Hải Phòng còn tự hào là nơi “sáng chế” ra một loại súng ám sát dạng cây bút, gây ra nhiều vụ án kinh hoàng chẳng kém súng hoa cải. Dễ sử dụng, dễ cất giấu, độ sát thương cao, có thể bắn chết người ở cự ly dưới 5m, nên ngày nay thủ trong người một khẩu súng bút đang là “mốt” của giới giang hồ.

Ôtô của bọn tội phạm, trong lúc bắn lại công an, một viên đạn cướp cò để lại lỗ thủng lớn trên nóc xe.
Nhân nói tới súng bút, nhớ lại chuyện cách đây 2 năm khi Công an quận Lê Chân bắt vụ Võ Tiến Đạt chế tạo súng bút. Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước lực lượng công an khởi tố tội chế tạo vũ khí quân dụng. Từ khi Đạt bị bắt (tháng 3.2010) tới khi cơ quan công an khởi tố được kéo dài tới 7 tháng. Thời điểm đó, người viết bài này liên tục gọi điện “tra tấn” thượng tá Cao Hùng - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Lê Ch 26;n). Mỗi lần hỏi “đã khởi tố chưa anh?”- thượng tá Cao Hùng lại nhăn nhó: “Chưa. Khổ lắm, gửi súng đi giám định khắp nơi mà đã được đâu”. Đối tượng bị bắt cùng tang vật là hàng chục súng bút đã chế tạo xong và đang trong giai đoạn hoàn thiện, đối tượng khai nhận hành vi... Tóm lại, mọi việc đã rõ như ban ngày, nhưng cơ quan công an lại vướng vào thủ tục pháp lý.


Next Post Previous Post